STORY


           Sáng nào cũng vậy, nơi góc quán cà phê quen thuộc tôi vẫn thường ngồi một mình , cũng như mọi ngày tôi trông chờ một điều gì đó xảy ra nơi góc đường phía trước . Nơi đó mỗi sáng có một cô bé thường đi qua , chiếc áo dài màu trắng , tóc xõa ngang vai đôi lần thắt bím lại thật ngộ nghĩnh và đáng yêu , cũng không biết từ lúc nào tôi lại có thói quen đó dù cà phê là thứ tôi không nghiện đến nỗi mỗi sáng phải ngồi ở đó , mỗi khi hết tiền tôi có thể nhịn ăn chứ không thể bỏ thói quen đó được.
  Lúc đầu tôi cũng nghĩ mình không bình thường và cứ mỗi lần cô bé không đi qua đó tôi vẫn cứ chờ , những buổi học của lớp tôi bắt đầu thấy những lần muộn học của tôi- một thành viên khá gương mẫu - và thậm chí có khi nghỉ học nữa . Tôi không mấy bận tâm về việc này , với tôi bây giờ chỉ là mỗi sáng lại thấy cô bé trong đồng phục áo dài , tóc thắt bím , gương mặt ngây thơ nhưng cũng có lúc thoáng chút lo âu và đượm buồn , tất cả những điều đó đều tạo sự thu hút đối với tôi , nhiều lần tôi tự hỏi thực sự thì mình đang quan tâm điều gì . Mọi người ở quanh tôi bắt đầu cảm thấy sự khác thường nơi tôi , còn tôi thì cũng không biết mình có bình thường không nữa.
  Cứ thế , mỗi sáng tôi vẫn ngồi chỗ quen thuộc nơi góc quán cà phê và buổi tối lại trầm tư bên bàn trên tay là những cuốn sách mà tôi phải học để thi lại - dù không đọc được chữ nào - Tôi trở nên ngớ ngẩn thấy rõ . Và người đầu tiên hỏi về sự khác lạ của tôi là Thảo - bạn gái tôi - Thảo chất vấn tôi về sự vô tâm của tôi đối với cô ấy , những lần muộn học , nghỉ học không lí do hay là sự tụt dốc trong học hành của tôi, cô ấy hỏi rất nhiều nhưng điều tôi có thể trả lời là sự im lặng , bởi vì chính tôi cũng không biết nên nói gì và điều gì đang xảy ra . Chia tay - đó là câu kết thúc buổi nói chuyện , tôi không mấy bận tâm vì đã 4 ngày nay tôi không thấy cô bé nữa , điều đó làm tôi phát điên lên và trở nên thẩn thờ , tìm mọi lí do để trả lời cho điều đó nhưng vẫn không có lí do gì thuyết phục cả . Mỗi sáng tôi vẫn ra chỗ cũ mong thấy cô bé nhưng ngày thứ 5 rồi thư 6 trôi qua vẫn không thấy . Đang ngồi một mình thi Hoàng đến , tôi lấy làm bất ngờ vì tuy là bạn chung lớp nhưng chúng tôi chơi không thân lắm , thậm chí nhà Hoàng ở cách đó chỉ vài km mà tôi cũng chưa đến . Thì ra hôm nay đã là thứ 7 nên Hoàng đến nhà trọ tôi chơi và rủ tôi cùng về nhà bà Ngoại Hoàng cách đó hơn 20km chơi , Hoàng nói rằng em gái nó xuống đó gần một tuần rồi vì nó nghĩ hoc được hơn tuần còn Hoàng hôm nay mới rảnh nên mới xuống được tiện thể đưa em nó về luôn nên rủ tôi đi cùng cho vui...

  Tuy nhận lời với Hoàng nhưng tôi không thật sự muốn đi , tôi có cảm giác rằng khi tôi đi sẽ không ai thay tôi ngắm chừng cô bé và thật tệ hại nếu như một ngày nào đó cô bé lại đi học qua đây .Nhưng nếu như cứ đợi chờ trong vô vọng như thế này chắc tôi chết mất. Cuối cùng tôi quyết định sẽ đi cùng Hoàng , dù sao đây cũng là một cách chạy trốn khi cảm xúc đang rối bời như thế này.
  Sáng hôm sau Hoàng đến , tuy không còn sớm nhưng tôi vẫn muốn ra quán cà phê cũ để hi vọng có thể ngày hôm nay cô bé xuất hiện , ý nghĩ đó làm tôi phấn chấn hẳn lên . Tôi cùng Hoàng ngồi ở góc quán quen thuộc mà tôi thường ngồi ,có vẻ như Hoàng sốt ruột muốn đi lắm rồi vì tuy đường không quá xa nhưng cũng khó đi nên Hoàng muốn đi sớm , 20 rồi 30 phút trôi qua cô bé vẫn không xuất hiện , tôi bắt đầu thất vọng, còn Hoàng chắc nghĩ tôi đang buồn vì mới chia tay với Thảo nên Hoàng không dám giục tôi . Khi đồng hồ chỉ đến 8 giờ thì tôi quyết định rời quán . Hoàng làm tài xế còn tôi ngồi sau , khi xe đã ra khá xa thị xã tôi cố gắng nhìn cảnh vật hai bên đường để quên đi cảm giác hụt hẫng nhưng có vẻ không hiệu quả là mấy dù rằng ở hai bên đường nhiều cảnh rất đẹp dần dần hiện ra . Hoàng như nhận thấy cảm giác của tôi nên cho xe đi chậm lại , xe đi càng xa thì không khí càng trở nên dễ chịu đến khác lạ , tôi bắt đầu cảm nhận sự khác biệt . Những cây Xoài trĩu quả nghiêng bên những ao cá , những vườn Sơ ri và còn nhiều cây khác rất lạ mà tôi chưa hề biết đến , xem ra chuyến đi này hứa hẹn nhiều điều thú vị đây – tôi thầm nghĩ . Đi khoảng hơn 40 phút Hoàng rẽ vào một lối nhỏ dọc theo bên bờ sông , những cây cầu gỗ bắc qua sông rất nhỏ làm tôi run bắn lên khi xe đi qua . Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi , nhà bà Ngoại Hoàng tuy nhỏ nhưng khá xinh xắn , trước sân là cây Xoài rất lớn toả bóng cả một khoảng sân rộng , hai bên trồng rất nhiều hoa và nhiều cây cảnh rất đẹp . Chúng tôi vừa xuống xe thì bà Hoàng lom khom bước ra móm mém cười : 
  - Hai đứa đi đường có mệt không , bà đợi mãi , vào đi con .
 Hoàng dẫn tôi ra sau giếng rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào ngồi cùng Ngoại trên chiếc chõng tre trước thềm .
- Sao hai đứa về muộn thế , bà lại hỏi 
- Tại bọn con còn có chút việc bà ạ , Hoàng trả lời 
Câu nói của Hoàng lại làm cho tôi trở về với thực tại , đó là tôi lại đang nghĩ đến cô bé , điều mà tôi vừa mới quên một chút trên đường xuống đây. Tệ thật . Bà quay sang nói :
- Con ngồi đây chơi để Hoàng ra sau nhà giúp bà chút việc
- Vâng 
Tôi chỉ biết nói thế , lẽ ra tôi cũng theo Hoàng ra phía sau cho vui nhưng vì tâm trạng không vui nên tôi muốn ngồi một mình và nghĩ đến cô bé . Hoàng cắt ngang suy nghĩ của tôi :
-Ngồi đó chơi đi hay ra sau vườn cũng được , ngoài đó mát lắm , đứa em tao đang đi chợ chút nữa về nó ra chơi với mày
-Ừ , thế cũng được 
-Ngoài đó cũng có võng nữa đó , hay mày ra đó nằm nghỉ đi
-Được rồi tao lo được mà 
Hoàng ra sau bếp tôi liền bước ra vườn , phải công nhận ở đây dễ chịu thật , nhưng ý nghĩ về cô bé làm tôi không thể cảm nhận được , tôi ngả lưng vào chiếc võng , lơ đễnh nhìn lên tán cây, những tia nắng lọt qua tán lá dày. 
  Tôi ngồi ở góc quán , bỗng nhiên cô bé bước vào, tim tôi như đập rộn lên . cô bé ngồi xuống chiếc bàn phía ngoài cách tôi hai dãy ghế , vẫn là chiếc áo dài quen thuộc nhưng hôm nay cô bé không cột tóc như mọi khi mà tết thành hai bím thật dễ thương . Cô bé ngồi xuống nhìn vào phía trong và gọi một ly nước cam . Tôi vẫn ở bên này nhìn chăm chú , thỉng thoảng khẽ giật mình vì cô bé quay lại . Tôi như kẻ ăn trộm lấm lét nhìn cô bé uống nước , tôi biết như vậy là không tốt nhưng tôi không thể không nhìn được . Bây giờ thì tôi đang suy nghĩ là có nên lại bàn cô bé không , đúng hơn là tôi đang suy nghĩ làm thế nào để đến bên bàn cô bé . Tôi quyết định đứng dậy đi về phía cô bé , hình như cô bé đang chăm chú nhìn bức tranh treo ở góc quán thì phải. Đi được vài bước cô bé bỗng nhìn lại, tôi giật mình lúng túng và quay lại . Cứ đứng lên rồi ngồi xuống như thế mãi , rồi lại đi , lại quay lại tôi không dám lại gần cô bé ,dù trong lòng cứ thôi thúc , tim đập thình thịch nhưng đôi chân của tôi như bị co lại không bước đi về hướng cô bé được “chào em, anh ngồi chung được chứ” hay là “xin lỗi cho anh hỏi mấy giờ rồi”, nhưng mà trên góc quán chiếc Đồng hồ đang tích tắc và hình như cô bé không đeo đồng hồ thì phải, trên tay cô bé là những chiếc vòng nhỏ, xinh xắn. Làm thế nào nhỉ? Tôi cứ ngồi nghĩ mình nên nói câu gì với cô bé nếu như không muốn biến mình thành kẻ vô duyên.Tôi đang băn khoăn suy nghĩ thì có một chàng trai đi vào , bỗng nhiên cô bé đứng dậy đi về phía tôi, vẻ mặt hơi căng thẳng .Cô bé tiến lại gần và nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe :
  - Xin lỗi anh cho em ngồi chung một chút nhé.
  - Hình như có việc gì xảy ra với em à ? .Tôi hỏi lại dù việc cô bé lại chỗ tôi trước là một điều bất ngờ mà tôi rất muốn.
  - Vâng, anh thấy người mới bước vào chứ? Em bị lũ bạn gái cho ăn quả lừa anh ạ !
  - Là sao ?
  - Hình như mấy đứa bạn em muốn anh chàng kia gặp em nên hôm qua bọn chúng hẹn em đến đây sớm hơn để uống nước. Không thấy bạn em đến mà thấy anh kia đi vào em mới biết là mình bị mắc mưu.
  - À ra thế. Nhưng sao em không gặp anh chàng kia ?
  - Em không thích . “thế là tốt rồi- tôi thầm nghĩ”
Cô gái khẽ dịch lại gần nơi tôi một chút cố để cho anh chàng kia nhìn thấy mà từ bỏ ý định ngồi chờ. Tôi biết thế . Tôi trở thành diễn viên bất đắc dĩ , lẽ ra tôi lấy làm buồn lắm nhưng tại sao tôi lại thấy lòng mình rộn lên một cảm xúc khó tả, chắc tại vì tôi đang ngồi gần cô bé , được vào vai mà mình đã mơ ước từ lâu.
  - Em xin lỗi - Cô bé lại nói – Em có làm phiền anh không ?
  - Không đâu , Anh cũng đang ngồi một mình mà.
  - Em sợ người yêu anh nhìn thấy chắc anh bị ốm đòn mất . Cô bé nhìn tôi cười.
  - Không anh chưa có bạn gái. Tôi cố nhận mạnh hai chữ “chưa có” lớn hơn
  - Vậy hả ? Thế bây giờ anh đưa em ra khỏi đây được không ? Em không muốn người kìa nhìn em như thế nữa.
  - Được thôi ta đi luôn nhé . 
Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá này nên đứng dậy . Bỗng nhiên cô bé khẽ cầm tay tôi như một đôi thực thụ . Tôi như lặng đi vì bất ngờ và hạnh phúc dù biết rằng em đang đóng kịch . Tôi cố nắm bàn tay cô bé chặt hơn và như không muốn buông bàn tay nhỏ xinh ấy nữa, tôi muốn nói với cô bé tất cả những gì mà trong lòng tôi đang thổn thức, tôi muốn nói với em thật nhiều , thật nhiều, tôi muốn ...
  - Dậy đi, ăn cơm thôi ngủ ngon thế lại còn nắm cả tay tao làm gì thế, đang mơ nắm tay em nào hả?
  Tôi dụi mắt , trước mặt tôi là Hoàng, dụi mắt một lần nữa vẫn lại là Hoàng.
  Thì ra là tôi đang mơ, làm gì có cô bé nào, miễn cưỡng đứng dậy, lòng buồn vô hạn vì tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, như kẻ mất hồn tôi không muốn rời chiếc võng , rời xa giấc mơ. Hoàng đi vào tôi lững thững theo sau.
-Hương ơi ! lấy giùm bà lọ muối đi.
-Vâng, canh còn nhạt hả bà ?
  Tôi bước vào , người chết lặng , lấy tay vỗ liên tục vào đầu. Trước mặt tôi là cô bé ,lại vỗ vào đầu thêm mấy cái nữa, nhưng vẫn là em, có phải tôi đang mơ không?
-Anh bị làm sao thế ạ , anh bị ốm phải không? Cô bé hỏi.
-À anh... anh...
-Em lấy dầu cho anh nhé. Cô bé lại hỏi.
-Không sao đâu anh hơi mệt thôi chắc chút nữa ổn thôi 
Không biết chút nữa là bao lâu nhưng tôi thấy mọi thứ xung quanh như sáng lên, trong đầu như vừa trút bỏ được tất cả những phiền muộn . Tôi lại thấy thấp thoáng bóng chiếc áo dài quen thuộc, hai bím tóc dễ thương, bàn tay nhỏ xinh....Tôi mỉm cười và thấy cuộc đời này thật thú vị và đáng yêu biết bao. 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét